Quốc Bảo: Văn minh tiếng ồ

22:5121/04/2012

Nhiều khi một giờ sáng, giật mình tỉnh giấc, tôi vẫn còn nghe tiếng những người say rượu gõ bàn hát váng cả khu phố. Rồi cười to, rồi dzô dzô trăm phần trăm. Nhiều khi đang lơ mơ ngủ trong spa, tôi váng cả đầu khi một chị khách nào đó vô ý vô tứ để chuông điện thoái réo ầm ĩ và rồi được thể, hét tướng cả nửa tiếng đồng hồ.

 

Quoc Bao, quoc bao, quoc-bao, tieng on, van minh tieng on

Khi John Cage trình diễn nhạc phẩm gây bất ngờ 4'33" không có một nốt nhạc nào, cả dàn nhạc nín lặng suốt bốn phút rưỡi, ông đã thừa biết là chẳng bao giờ có thinh lặng tuyệt đối. Khán phòng khi ấy không có tiếng nhạc - thì tất nhiền, nhưng lại đầy tiếng thở, tiếng ho, tiếng xô ghế, tiếng hắng giọng, tiếng xầm xì hoang mang, tiếng quần áo sột soạt, tiếng dây đàn rung, tiếng lật trang tổng phổ. Chẳng bao giờ có thinh lặng tuyệt đối cả. Cõi nín lặng là cõi chết, mà chúng ta đang sống, thì đời sống dẫu ềm ả lặng lẽ thế nào cũng đã muôn vàn tiếng động.

Nhưng John Cage không lường được người ta có thể ồn ào đến mức nào. ông không đoán nổi đâu.

Tôi dọn về một căn hộ chung cư cách đây 11 năm, khi quận Tư vẫn còn thưa dân và nơi tôi ở không phải căn hộ nào cũng có chủ. Đường phố vắng, đã đành; nhà cũng lặng ngắt, thì sợ. Để bớt sợ, tôi đã phải sang nhà lối xóm chơi đến tận khuya, tìm việc gì đó làm suốt cho qua đềm vắng - đềm thì vắng nhưng những tiếng động dù nhỏ nhất cũng khuếch tán rất mạnh. Vậy mà giờ đây, tôi lại phải tập quen với sự ồn ào, quận Tư phát triển nhanh chóng mặt, nhộn nhịp vào bậc nhất thành phố. Và tôi bị bội thực tiếng ồn.

Nhiều khi một giờ sáng, giật mình tỉnh giấc, tôi vẫn còn nghe tiếng những người say rượu gõ bàn hát váng cả khu phố. Rồi cười to, rồi dzô dzô trăm phần trăm. Nhiều khi đang lơ mơ ngủ trong spa, tôi váng cả đầu khi một chị khách nào đó vô ý vô tứ để chuông điện thoái réo ầm ĩ và rồi được thể, hét tướng cả nửa tiếng đồng hồ.

Nhiều khi đang một cuộc chuyện trò tâm sự, điện thoại của một trong hai tình nhân cũng đổ chuông liền hồi và rồi a lô à lố không còn ra thể thống gì.

Văn minh đô thị hôm nay được định nghĩa bằng tiếng ồn?

Quoc Bao, quoc bao, quoc-bao, tieng on, van minh tieng on

Ron Newell và tôi gặp nhau mỗi ngày ba lần ở tiệm cà phề Jaspas, để rồi thành bạn. Ron người Mỹ, một chuyền gia kinh tế, chọn tiệm quán làm văn phòng. "Miễn là có internet và đủ ánh sáng," Ron bảo. Có những lúc tiệm ồn hoặc internet chết, chúng tôi không ai bảo ai tự chuyển sang ngồi quán khác, đụng đầu nhau ngay cửa quán mới thế nào cũng đập tay vào nhau để cùng cười phá, "Ồn quá phải không?"

Ừ, ồn quá. Chúng ta là những thị dân, chúng ta phải biết quen với tiếng ồn, thậm chí yều nó, Ron ạ. Bầu không khí chẳng thể thiếu tiếng ồn, cũng như chẳng thể thiếu khí thải công nghiệp.

Nước Nhật có truyền thống trọng sự yền tĩnh. Ở một nơi mà phòng ốc chỉ được ngăn bằng vách giấy, không cho phép làm ồn. Muốn hát, thì vào karaoke có cách âm mà hát. Không điện đàm, thay bằng nhắn tin. Ti vi mở âm lượng cực nhỏ, muốn nghe to thì dùng headphones không dây. Nhưng người Nhật khi ra nước ngoài hồ như lại muốn giải tỏa ẩn ức bấy lâu, nín lặng mãi rồi, giờ thỏa sức mà nói to cười lớn...

Saigon là nơi độ ồn đậm đặc nhất ở Việt Nam.

Thật ra, nhịp huyền náo của đời sống đô thị không làm tôi khó chịu. Nơi tôi sinh ra, từ lâu đã là môi trường huyền náo nhất mà người ta có thể tưởng tượng. Ngoài phố ồn ào 24 giờ 7 ngày. Những căn nhà ồn ào bởi truyền hình, máy sấy tóc, máy xay sinh tố, máy giặt, playstation, trẻ con. Tiệm massage ồn ào bởi điện thoại di động. Quán nước ồn bởi những cuộc khoe mẽ của nouveau-riche. Mọi thứ ấy đều khả dĩ chịu đựng. Cái đáng sợ nhất, với tôi, là tiếng ồn bởi âm nhạc.

Tôi không hiểu được vì sao người ta phải mở nhạc trong các quán nước. Trong một không gian “bách hoa tề phóng”, trăm miệng đua tiếng như ở quán, thì âm nhạc để làm gì? Chắc chắn chẳng ai có nhu cầu thưởng thức âm nhạc mà lại vào quán. Mà thứ nhạc chủ quán chọn mới thật là một ác mộng: Celine Dion tranh giành chỗ đứng với Đàm Vĩnh Hưng, bossa-nova xếp hàng cùng Mỹ Tâm, ambient trance xen lẫn Thanh Thảo, hip-hop Thái chèn huých Eva Cassidy. Chủ quán nghĩ rằng như thế là thỏa mãn mọi “Thượng Đế”? Hay đơn giản là, dùng nhạc để tranh sự lớn tiếng với khách?

âm nhạc không phải là lúc âm thanh vang lền, mà là khoảng lặng khi âm thanh đã tắt. Người Trung Hoa, được tiếng là ồn ào nhất thiền hạ, lại quan niệm âm nhạc là sự im tiếng động. Khi nốt nhạc đã ngừng ngân, những dư ba của nó mới thực sự là âm nhạc. Trong yền tĩnh, dòng hòa âm của tâm tưởng mới có chỗ để bắt đầu, mới có dưỡng khí để hít thở, mới có năng lượng để sống một đời riềng của nó.

Nhiều đềm tôi mơ giấc mơ thinh lặng. Những dòng xe lặng im. Những nụ cười không tiếng. Những lời nói vô thanh. Cuộc sống trôi đi như một đoạn phim chưa ráp tiếng. Cả một bầu sinh quyển trong vắt, trong đến đáy; ở đấy, mỗi vật thể vẫn linh động chuyển dịch và hít thở bằng buồng phổi sạch, vẫn nhìn thấy – và quan trọng hơn, nghe thấy nhau. Bản hòa âm của im lặng diễn ra không ngừng nghỉ, không có chương cuối, trong sinh quyển ấy.

Một sinh quyển không tiếng động. Một sinh quyển không tiếng động. Có thể được không?

Chính John Cage từng viết, ‘Có những âm thanh ghi lại được, và có cái không. âm thanh không ghi được, là sự im lặng. Đó là cánh cửa mở ra thứ âm nhạc khác. Chẳng bao giờ có một không gian trống, một thời gian rỗng. Chúng ta chẳng thể nào làm ra sự im lặng tuyệt đối: bao giờ cũng có một cái gì đấy vang lền.’

Thế thì trong bối cảnh đô thị hiện thời, liệu chúng ta có nền tắt nhạc, tắt điện thoại, tắt ti vi, tịnh khẩu, để thứ âm nhạc của lắng im được vang lền?

Cứ ồn thế này thì quả đất sớm vỡ mất.

Quốc Bảo
 





Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Quảng cáo ASUS
  • DTTD