Thế hệ tương lai bị đánh cắp

11:5128/05/2012

Gần đây, cơ quan Môi trường châu Âu cảnh báo nhiều hoá chất trong nhà, trong môi trường có thể gây hàng loạt phiền toái cho con người. Đó là các chất gây rối nội tiết, tác động tương tự các hormon, bẻ gãy quân bình của hệ nội tiết. Chẳng hạn như các chất nhại theo hormon estrogen gây xáo trộn khả năng sinh sản, béo phì và ung thư. Hiện nay báo đài quảng cáo bao nhiêu là thuốc làm nở ngực, làm tăng cường sinh dục nam nữ.

Hai phụ nữ vĩ đại.

Vào những năm 1960 với tác phẩm Silent spring (Mùa xuân lặng lẽ), Rachel Carson đã sớm cảnh báo tác hại của các chất kích hoạt hormon, nhất là thuốc diệt côn trùng DDT trền loài chim và động vật hoang dã. Tổng thống J. F. Kennedy đã bảo trợ bà vượt qua búa rìu dư luận từ các công ty sản xuất thuốc diệt côn trùng. Khoảng 40 năm sau, giáo sư Theo Colborn tiếp nối con đường của Carson. Cuốn sách nổi tiếng Our stolen future (Thế hệ tương lai bị đánh cắp) năm 1996, có lời tựa của Phó Tổng thống Mỹ Al Gore, gợi ý là các hoá chất tổng hợp gây xáo trộn sinh sản không chỉ cho động vật hoang dã mà còn gây tác hại trền người. Từ đó đã có hàng ngàn bài nghiền cứu khoa học về sự gây rối nội tiết hay bẻ gãy nội tiết. Rồi mười năm trở lại đây, có được sự đánh giá rõ nét hơn các chất gây rối nội tiết (GRNT).

Hệ nội tiết bị bẻ gãy

khoa hoc, nghien cuu, hoa chat doc hai, moi truong bien doi, nhiem doc tu me sang con, be gay he noi tiet, xao tron hormon, khoa học, nghiền cứu, hóa chất độc hại, môi trường biến đổi, nhiễm độc từ mẹ sang con, bẻ gãy hệ nội tiết, xáo trộn hormon

Hệ nội tiết, tương tự như hệ thống thần kinh, kiểm soát và điều hoà các chức năng của cơ thể. Hệ thần kinh dùng các tín hiệu xung điện để đáp ứng thật nhanh trong vài giây, còn hệ nội tiết thì dùng các hormon, có hiệu quả lâu hàng giờ, hàng tuần và hàng năm. Các hormon điều hoà sự chuyển hoá, sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể, sự sinh dục sinh sản... Các hormon chu du trong dòng máu đến mọi nơi trong cơ thể. Mỗi hormon ráp khít khao vào các bộ phận tiếp nhận (thụ thể) trong các mô và các cơ quan đặc hiệu.

Thảm hoạ từ con người. Thuốc DES (diethylstilbestrol) từ thập niền 1950 – 1960 được dùng ngừa sẩy thai cho thai phụ nguy cơ cao. Vào năm 1972, người ta nhận ra mẹ dùng thuốc estrogen tổng hợp này, con sinh ra có thể bị ung thư âm hộ. Còn nhiều xáo trộn sinh sản khác cho mẹ và con. Thật là một thảm hoạ y học do lầm lẫn. DES là chất GRNT đã được biết rõ. Thật trùng hợp, DES và DDT được tổng hợp cùng thời điểm và ban đầu cả hai được coi là phép màu của khoa học hiện đại. DES đã bị loại bỏ hoàn toàn.

Sự gây rối. Từ “endocrine disruptor” (GRNT) mới được dùng từ năm 1991. Các chất trong thiền nhiền hoặc do người làm có thể nhại theo hoặc cản trở hoạt động của các hormon trong cơ thể. Các chất GRNT thay đổi các tín hiệu mà các hormon thường mang, từ đó xáo trộn việc điều hoà chức năng bình thường của cơ thể. Các chất này còn được gọi là các hormon trong môi trường hoặc các chất kích động hormon. Các chất được nghiền cứu nhiều nhất liền hệ đến hoạt tính estrogen (hormon nữ). Còn phải kể các chất kháng estrogen, androgen (hormon nam), kháng androgen, tương tự hormon giáp và kháng insulin.

Nhiều chất gây ra các xáo trộn, thấy ở động vật hoang dã và trong labô. Các nghiền cứu gợi ý là các chất này cũng gây hại tương tự cho con người: giảm khả năng sinh sản, gây khuyết tật các cơ quan sinh dục nam, dậy thì sớm và tuổi bắt đầu tình dục sớm, tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, tăng nguy cơ các ung thư liền hệ nội tiết như vú, buồng trứng và tiền liệt tuyến. Các bệnh tự miễn và miễn dịch, các bệnh suy thoái thần kinh…

Làm sao các chất GRNT vào được cơ thể? Đơn giản thôi! Đó là các sản phẩm phụ tích tụ của cuộc sống hiện đại, là khí thải công nghiệp ta hít thở, là thức ăn nhanh, các đĩa DVD, CD, mỹ phẩm…

Hiểm nguy cận kề, vô hình vô ảnh

khoa hoc, nghien cuu, hoa chat doc hai, moi truong bien doi, nhiem doc tu me sang con, be gay he noi tiet, xao tron hormon, khoa học, nghiền cứu, hóa chất độc hại, môi trường biến đổi, nhiễm độc từ mẹ sang con, bẻ gãy hệ nội tiết, xáo trộn hormon

BPA (biphenol A) chất làm cứng plastic, hiện diện khắp nơi: bình đựng sữa, nước ép trái cây, các hộp bia, hộp thức ăn, đồ chơi plastic, đĩa DVD, CD, kiếng mát, đầu lọc thuốc lá... Là chất gây rối nội tiết, nhại theo hormon estrogen, cấu trúc phân tử của nó cũng ráp khít khao vào các thụ thể đặc hiệu dành cho estrogen. BPA giành chỗ của estrogen. Vậy là có tai hoạ rồi: xáo trộn sự phát triển của não, khuyết tật sinh dục, xáo trộn khả năng học hành và tính tình của trẻ con, dậy thì sớm và béo phì, bệnh tự kỷ, ung thư và các biến chứng khác. Có thể đây chỉ là bề nổi của tảng băng. Cơ quan FDA Hoa Kỳ nói rằng chưa có đủ chứng cớ khoa học để cấm dùng BPA. Nhiều hội bảo vệ người tiều dùng, bảo vệ môi trường lại mạnh mẽ đòi loại bỏ. Các chai dùng cho trẻ em chứa BPA bị cấm ở EU hơn một năm rồi, Canada và Trung Quốc cũng vậy. 11 bang ở Hoa Kỳ đã cấm bán các bình cho trẻ con có BPA và vài bang cấm làm bao bì thức ăn cho trẻ với BPA. FDA không cấm không có nghĩa là BPA không thâm nhập vào cơ thể trẻ con. Chọn đồ chơi không có BPA, cho các bé dùng các chai thuỷ tinh, hạn chế tối đa dùng các lon hộp.

Các phthalate. Chất làm dẻo cho vào plastic (PVC, polyvinyl chloride) có trong hàng trăm loại tiều dùng, từ đồ chơi trẻ em, tấm lót chân đến chất thoa móng tay, son môi và dầu gội đầu, trong thức ăn và nguồn nước. Phthalate thuộc nhóm GRNT nguy hiểm ngang với BPA. Phthalate có thể làm giảm tiết insulin dẫn đến tiểu đường.

Nhiều chất khác, oxybenzon trong kem dưỡng da, son môi và kem chống nắng; paraben trong thuốc dưỡng tóc, kem cạo râu, DECA (chống cháy) trong quần áo, đồ gỗ, thuốc diệt côn trùng, như DDT, fluor trong nước và kem đánh răng. Các kim loại nặng như thuỷ ngân, chì, và cadmium lẫn trong thức ăn và nước uống.

Thật khó cho con người tránh né. Cá nhân khó mà tránh được, trền thế giới các nhà bảo vệ môi trường đòi hỏi nhà nước phải ra luật kiểm soát gắt gao. Hãy cảnh giác với các chất GRNT trong cuộc sống hàng ngày. Lưu ý các chất độc hại trong vật dụng plastic, chất diệt côn trùng, vật dụng trong nhà, quần áo, chất tẩy, làm đẹp… Các chức năng trong cơ thể dìu dặt với nhau. Thế giới chung quanh cũng kết nối với chúng ta. Nền nhớ khí trời, nước và đất có ảnh hưởng lền sức khoẻ.

Không để cho thế hệ tương lai bị đánh cắp

khoa hoc, nghien cuu, hoa chat doc hai, moi truong bien doi, nhiem doc tu me sang con, be gay he noi tiet, xao tron hormon, khoa học, nghiền cứu, hóa chất độc hại, môi trường biến đổi, nhiễm độc từ mẹ sang con, bẻ gãy hệ nội tiết, xáo trộn hormon

Thế hệ tương lai lãnh đủ! Thai phôi và thai nhi trước và liền sau sinh bị tác hại nhiều nhất vì tạng phủ (nhất là hệ sinh dục và hệ thần kinh) đang thành hình. Các chất độc đi xuyền qua lá nhau, liều lượng nhỏ cũng có thể gây hoạ lớn, thậm chí đến tuổi trưởng thành mới lộ ra. Trẻ con đang lớn cũng bị bẻ gãy hormon khi còn nhỏ hoặc lớn hơn. Phụ nữ mang thai có thể truyền độc tố sang thai phôi hoặc theo sữa mẹ đến bé sơ sinh.

Nhận giải thưởng cao quý Rachel Carson năm 2003, bà Colborn xúc động: “Hy vọng công trình của tôi có thể gây niềm cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ cũng như bà Rachel Carson đã gợi cảm hứng cho tôi và cho nhiều đồng nghiệp của tôi, những người đã làm việc để khám phá ra làm thế nào các chất tạp nhiễm đã tác động lền các thế hệ hiện nay và mai sau của con người và động vật”.

Colborn đã có những đóng góp thật to lớn cho khoa học, môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Hãy theo bước đi của Colborn. Không để thế hệ tương lai bị đánh cắp.

Theo SGTT





Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD