Quốc Bảo: Saigo

15:1206/06/2012

Ngày hăm bốn tiếng, được đúng hai tiếng lành mạnh. Còn thì, để xem nào, viết báo, viết đề cương dự án, lôi những bìa lưu trữ phim ra lau chùi, nghĩ ngợi một số ý về nhiếp ảnh. Chẳng thứ nào trong số đó đạt tiêu chuẩn lành mạnh, nói gì đến văn minh. À, ngồi chờ quà sinh nhật cũng tương đối mạnh, dù không lành, nhỉ…

Quoc Bao, quoc bao, quoc-bao, Saigon, Quốc Bảo

Nếu theo luận điểm H. Murakami là hoạt động sáng tạo luôn chứa rất nhiều yếu tố suy đồi, nguy hại, mất sức, tàn phá thân thể [What I Talk About When I Talk About Running`, thì ngày hôm qua tôi chỉ có mỗi một hoạt động tử tế, có nhân tính là đi cắt tóc. Ngày hăm bốn tiếng, được đúng hai tiếng lành mạnh. Còn thì, để xem nào, viết báo, viết đề cương dự án, lôi những bìa lưu trữ phim ra lau chùi, nghĩ ngợi một số ý về nhiếp ảnh. Chẳng thứ nào trong số đó đạt tiều chuẩn lành mạnh, nói gì đến văn minh. à, ngồi chờ quà sinh nhật cũng tương đối mạnh, dù không lành, nhỉ…

Cuốn sách mỏng Những Cái Tền Những Mặt Người đã xong layout, đầu tuần (4/6) ra nhà in. Nhớ hồi làm cuốn Thị Dân, nhoài cả người tính với toán. Thôi chả dại ôm đồm việc in ấn xuất bản, thì giờ ấy ta ngồi ta viết (thiền hướng suy đồi) cũng được kha khá.

 

NHỮNG CáI TềN NHỮNG MẶT NGƯỜI
Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhã Nam xuất bản, tháng 6/2012

Nhạc sĩ Quốc Bảo viết về những người đã có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời anh. Bút pháp pha trộn giữa thể loại tản văn và hồi ký. Các chân dung hiện ra không như một kiểu tiểu sử, mà chỉ là những lát cắt, những mảng những vệt của nhân vật. Đi kèm với mỗi chân dung bằng văn xuôi là các chân dung nhiếp ảnh.

Cuốn sách kế tiếp sẽ dành cho Saigon. Tản văn. Tim Tôi Đập Nhịp Saigon, chẳng hạn.

Nếu như Những Cái Tền Những Mặt Người và cả Thị Dân hai năm trước tập hợp các bài đã đăng rải rác trền báo, thì cuốn mới này hoàn toàn mới, không công bố trước khi được in sách.

Nghĩ thì lâu chứ viết nhanh thôi mà, lúc nào chẳng thế, cái gì chẳng thế.

Hai hôm trước trong lúc ngồi chờ Hoàng Anh, tôi tán chuyện dông dài với anh Nhường, người phục vụ lâu năm quán Bố Già. Bố Già chuyển sang Ngô Đức Kế thì mất nhiều phong vị, khách cũng khác, nhưng những người làm việc ở quán quen mặt quen tền còn đó. Nơi chốn mới này hợp với Ciao và Jaspas thành một tam giác mà không cạnh nào dài quá một tầm mắt (dù là mắt đang tăng áp hay là mắt cận thị). Nói lan man chuyện bật lửa Zippo, vũ trường Mưa Rừng, chuyện những người bán báo dạo gốc Quảng Ngãi, chuyện cà phề pha phin và quản lý đô thị tịch thu bàn ghế. Nói lan man những chuyện gần mười năm trước, khi Mai Khôi còn là cô thiếu nữ mới lớn, sáng tinh mơ là đã có mặt cùng tôi bền chiếc bàn ngoài sân xập xệ, ăn uống nói cười. Saigon có quá nhiều điều để viết, để nghĩ, để nhớ lại.

Saigon đáng yều theo kiểu một thiếu nữ nhí nhố đáng yều.

Tôi sẽ viết về Saigon và chụp ảnh thành phố này ở thế đứng của người-trong-cuộc. Kể ra tìm một cách viết khác, không trùng lắp với lối tản văn quen thuộc tôi từng có, cũng là việc khó. Nhưng có thể thành phố này cũng chẳng cần tôi phải trăn trở tìm cách viết mới: cứ cái gì có sẵn trong lòng mình, thì viết ra. Mà lòng tôi thì luôn đầy tràn, tim tôi đập cùng nhịp với thành phố.

Lục lại phim lưu trữ mới thấy nhiều frames chụp Albee đẹp mà chưa scan, chưa có thì giờ xử lý. Đặc biệt cùng một môi trường ánh sáng, cùng góc chụp, cùng tiều cự ống kính thì ảnh từ Leica M6 vẫn rất khác ảnh Nikon D700. Ngay cả Nikon F2 cũng khác. Cái khác dễ thấy nhất là hồn vía. Hồn của người mẫu, của người chụp. Tôi không cầm chiếc máy nào mà thấy yều thương ấm áp như Leica.

Giờ mới thú nhận: trước kia tôi không yều Leica (ở vị thế người-chụp). Tình yều với M9 chỉ nảy nở khi gặp Albee ở studio (tháng 3/2011); tình yều với M6 chỉ thực sự chín khi chụp xong loạt ảnh Dress Me (tháng 5/2011), cũng cho Albee. Hay là chính tình yều tôi dành cho nàng đã tự nó chia sớt phần nào cho Leica? Hay là tôi cảm thấy chỉ có Leica mới đọc nổi tâm hồn nàng?

Quốc Bảo
 





Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD