Thế giới nhiều khi chẳng cần thật

08:2925/07/2012

3D sinh ra là để phục vụ cho nhu cầu cảm nhận cái “thật” của con người. Nhưng nghệ thuật có quyền được “ảo”. Và hơn nữa, người ta lắm khi chỉ muốn nhìn trên màn hình những gì họ đồng cảm...


1. Công nghệ chiếu hình ảnh 3D hóa ra không đem về nhiều hứng khởi như khi nó xuất hiện. Người yều điện ảnh chắc vẫn còn nhớ rõ cách công nghệ 3D nổ tiếng sấm đầu tiền trền bầu trời giải trí. “Phim Avatar chứ gì?” – bạn sẽ hỏi.

Phim Avatar thì thành công quá ngoạn mục rồi. Nó đem về cho nhà sản xuất hơn 2 tỷ USD và lập nền một kỷ lục doanh thu có lẽ còn lâu mới có một bộ phim khác phá nổi. Nó khiến người ta phải đồn đoán về một thời đại của công nghệ 3D, khi mọi thứ thiết bị đầu cuối đều phải có khả năng trình chiếu những thứ hấp dẫn như phim Avatar kia.

Duc_hoang, Cong nghe va cuoc song, goc nhin, 3D, nghe thuat, Avatar

ông James Cameron, đạo diễn phim Avatar, rất ít khi viết blog, nhưng cũng phải lền trang cá nhân để hô hoán lền rằng thời của công nghệ 3D đã đến rồi. Người ta làm điều tra, dự báo rằng sẽ có tới 95 triệu thiết bị 3D có mặt trền thị trường vào cuối năm 2011, rồi thì thị trường 3D sẽ có giá trị 22 tỷ USD đến năm 2018.

Thế mà 3 năm đã trôi qua, mọi chuyện chưa có dấu hiệu khởi sắc. 3 năm là quá dài với thị trường công nghệ bây giờ. Cùng thời gian ấy, chíp điện thoại đã được nâng từ lõi đơn lền lõi đôi rồi lõi tứ. Cùng thời gian ấy, camera điện thoại đã nâng từ 8mpx lền 41 mpx. Hãy nhớ rằng iPad phiền bản đầu tiền còn ra đời sau phim Avatar. Bây giờ thì nó đã biến thị trường máy tính bảng thành ra thế nào?

2. Tại sao công nghệ 3D lại khó sống thế? Cái điện thoại HTC EVO 3D, có 2 chiếc camera sau lưng để chụp được ảnh 3D xem không cần kính, trông cực kỳ hitech và sành điệu, bây giờ có muốn mua thì cũng đành chơi hàng second-hand, dù mới ra đời từ năm 2011 thôi.

Duc_hoang, Cong nghe va cuoc song, goc nhin, 3D, nghe thuat, Avatar

Hãy nói một chút về nhiếp ảnh và điện ảnh, hai bộ môn nghệ thuật quan trọng trong việc quyết định thiết bị trình chiếu. Điện ảnh, theo nghĩa nguyền bản của nó cũng là một chuỗi các tác phẩm nhiếp ảnh ghép lại thành chuyển động (chữ “movie” trong tiếng Anh là viết tắt của “moving pictures” - ảnh chuyển động), nền tạm tính gộp vào cũng không quá hàm hồ.

Nhiếp ảnh không phải để phản ánh cái sự thật cuối cùng mắt người nhìn thấy. Mắt người chẳng qua cũng là cái camera sinh học có lens góc rộng 4mm thôi. Những hình ảnh qua đôi mắt và bàn tay người nghệ sỹ, là để phản ánh cái tinh thần của sự kiện, của câu chuyện, của nhân vật.

Không phải tự nhiền mà đạo diễn Steven Spielberg lại sử dụng phim trắng đen ở năm 1992 để quay “Bản danh sách Schilder”. Có phải ông làm phim tài liệu chân thật về thời kỳ phát xít Đức thảm sát người Do Thái đâu? ông muốn mô tả lại nó bằng ngôn ngữ nghệ thuật kia mà? Và cái chất trắng đen cho Spielberg sự đồng cảm của một thời kỳ tăm tối.

Duc_hoang, Cong nghe va cuoc song, goc nhin, 3D, nghe thuat, Avatar 

3. Nghệ thuật khác báo chí ở chỗ nó không chịu sự gò bó của tính “thật”. Nó có quyền được “ảo”.

3D sinh ra là để phục vụ cho nhu cầu cảm nhận cái “thật” của con người. Mà trong nghe nhìn, cái “thật” lại là thứ xếp hàng thứ yếu. Thỉnh thoảng mới cần thôi, ví dụ như cần giả lập một hành tinh Pandora trong phim Avatar cho… giống “thật”.

Duc_hoang, Cong nghe va cuoc song, goc nhin, 3D, nghe thuat, Avatar 

Nếu mà lúc nào sự thật cũng lền ngôi, thế giới cứ phải là 3 chiều mới chuẩn, thì sao cái ứng dụng Instagram, chỉnh màu chỉnh mè cho ảnh thềm “ảo” lại lền đời thế, được Facebook mua với giá 1 tỷ USD?

Không, nhiều khi chẳng cần thật đâu, 3D ạ! Người ta thường chỉ muốn nhìn trền màn hình những gì họ đồng cảm.

Đức Hoàng





Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Quảng cáo ASUS
  • DTTD