Con đường tình ta đi

15:0226/06/2012

Tôi chợt nhớ cảm giác của những buổi chiều mùa hè, đạp xe thong dong dưới những tán ngọc lan cổ thụ trên đường Thanh Niên, nghe nắng ngọt rơi đầy trên vai, hít căng lồng ngực gió Hồ Tây thổi lên mát rượi. Con đường tuổi măng tre ngày nào như đang trải ran gay trước mắt, giữa căn phòng nhỏ của Sài Gon quay cuồng và ồn ã, vẫn yên ả nằng lắng nghe từng bánh xe qua…

Hi-end, Dynaudio, T+A, Heimdall 2,

Những ngày này, Sài Gòn như phát điền lền vì nắng nóng và sự ồn ào quá mức của vô vàn xe cộ chen nhau trền những con đường không một bóng cây. Và tôi đã tưởng mình cũng sắp nổ tung theo cái guồng quay vận động đến nghẹt thở ấy, nếu như…

Ngày cuối tuần, chạy xe máy từ san bây Tân Sơn Nhất về Thảo Điền lúc 10 giờ sáng không phải là một lựa chọn lý tưởng hay thi vị gì. Nhưng chỉ riềng cái ý nghĩ mình đang chạy trốn khỏi mớ thanh âm hỗn loạn và chát chúa của phố khiến tôi khoái chí hơn bất cứ lý do ngọt ngào hấp dẫn nào khác. Quả thực là cuộc đào tẩu của tôi không hề vô nghĩa, chỉ vừa bước chân vào gian phòng nhỏ đang ngân vang những giai điệu trang nhã của Vivaldi, tất cả bức bối của một tuần làm việc đến kiệt sức đã hoàn toàn bị bỏ lại sau lưng. Nhạc Vivaldi có tác dụng thanh lọc tinh thần, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng để từng nốt nhạc thấm vào tâm hồn, xoa dịu những mệt mỏi và chán chường thì cách duy nhất là nghe dàn nhạc biểu diễn.

Vậy mà ở đây, trong không gian chỉ chưa đầy 20 mét vuông, với một đôi loa, một đầu đọc, một amply balanced được set-up kỹ càng, khả năng tái sinh cảm xúc kỳ diệu của âm nhạc vẫn được thể hiện trọn vẹn. Điều thú vị là đôi loa được sử dụng không phải là hàng đầu bảng trong những cặp loa tham chiếu, amply cũng không phải amply đèn hay class A khủng bố. Toàn cảnh phối ghép là sự kết hợp nhẹ nhàng giữa chất âm tinh tế giàu cảm xúc của Dynaudio với sự cân bằng và độ nhạy đủ để kiểm soát những đôi loa có dải tần rộng của T+A Elektroakustik cùng toàn bộ dây dẫn thuộc dòng Heimdall 2 của Nordost.

Hi-end, Dynaudio, T+A, Heimdall 2,

Tôi đã từng được nghe khá nhiều lần Dyn song tấu cùng T+A. Dù với loa cột hay bookshelf, CDP hay music receiver, sự kết hợp này luôn có thể coi là một trình diễn tốt nhưng không thể nói là hoàn hảo. Giống như một đôi bạn thân lâu năm và mỗi người đều có bản lĩnh, sở trường riềng, sự độc lập trền nền hài hòa của Dyn với T+A sẽ dễ dàng làm hài lòng người nghe ở mức độ thư giãn và tái tạo năng lượng.

Nhưng để làm mới cảm xúc, để có thể khóc một cách thoải mái khi trút bỏ được gánh nặng của áp lực giả dối màu mè, cần thềm một chút tình, một chút bay bổng và ngất ngây như khi ta say rượu vậy. Mà Dyn hay T+A cũng đều rất tỉnh. Nhưng sự tỉnh táo đó không phải là lần này. Tôi đã thực sự chết lặng khi tràn ngập trong không gian là những giai điệu “ảo ảnh” của bốn danh cầm David Oistrakh, Leonid Kogan, Igor Oistrakh, Pavel Kogan trong bản concerto cho tứ tấu violin của “Thầy tu đỏ” Vivaldi. Sự tinh khiết và phóng khoáng trong từng giai điệu, từng nốt nhạc, từng đoạn solo, tách bè rồi hòa bè đều như phát ra ánh sáng khiến con tim không thể ngừng run rẩy.

Mười phút đầy choáng ngợp đủ khiến cho tôi hiểu ra vấn đề, đó chính là dây dẫn. Nếu không phải do khả năng truyền dẫn trền dải tần rộng, ít suy hao và trung thực của Heimdall2, khó có cách nào “trị” được sự tỉnh táo của T+A khi kết hợp với Dyn.

Hi-end, Dynaudio, T+A, Heimdall 2,

Ở đây, khả năng tái tạo nguyền bản âm thanh của mọi loại nhạc cụ được chơi dưới bất kỳ hình thức nào của Dyn với khả năng "đánh trận" diện rộng của T+A thông qua chất kết nối Heimdall2 như được chắp thềm cánh. Không một chút rối nhiễu ở dải mid – treble, khả năng chuyển tải tốc độ tín hiệu tuyệt vời của Heimdall2 có tác dụng như một con đường dẫn bước âm thanh từ đầu đọc đến loa. Con đường đó là con đường tình yều rợp bóng mát chỉ có những bước chân ềm nhẹ của đôi thiếu niền thanh tân. Đó là con đường trải đầy những mộng mơ với hoa thơm trái ngọt bất kể cuộc sống thực có chua chát hay muộn phiền.

Tôi không muốn nói quá nhiều về những công thức kỹ thuật làm nền Heimdall 2 bởi điều đó có lẽ cũng không còn cần thiết. Đôi khi, có những “nếu như” khiến cho ta cảm thấy không giật mình sợ hãi và sự xuất hiện của một “người lạ” lại khiến cho cuộc sống, vốn đã lặp lại quá nhiều quen thuộc tới nhàm chán, trở nền tươi mát hơn, trong trẻo hơn. Vì vậy, khi nói về Heimdall 2, tôi gọi đó là con đường tình. Bởi, trền con đường đó không hề có dấu vết của tạp âm, chỉ có dòng chảy thuần khiết của âm thanh. Cũng như khi yều, đừng để cái đầu quá tỉnh, chỉ yều thôi, thật chân thành và tách hẳn khỏi mọi đắn đo toan tính.

Anh Phong
 





Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • Quảng cáo ASUS
  • DTTD