Phonebox

23:0221/04/2009

(ĐTTD) - Điện thoại nói chung và trạm điện thoại công cộng nói riêng đã đồng hành cùng con người trong suốt thế kỷ XX.


Sang thế kỷ mới, dù nhiều nơi chúng vẫn còn hoạt động nhưng dần trở thành “thú quý hiếm” có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Xe bus 2 tầng và trạm điện thoại
Xe bus 2 tầng và trạm điện thoại - biểu tượng 1 thời của London. Ảnh: Chevy

Các trạm điện thoại công cộng xuất hiện sau khi người ta phát minh ra phương thức đàm thoại viễn thông này khá lâu. Lúc đầu chúng chủ yếu phục vụ công tác an ninh, tức là điện thoại dùng để báo tin trực tiếp cho cảnh sát.

Ngày nay, ở một số địa phương, nhất là những vùng xa xôi, người ta vẫn đánh đồng “phone box” với “police box”.

Trạm điện thoại công cộng là một thế giới muôn hình vạn trạng và mang những nét đặc trưng rất riềng của mỗi vùng. lúc đầu, chúng chỉ có mặt tại các thành phố lớn,nhưng sau đó rất nhanh, cùng với sự phát triển của kinh tế, chúng đã lan ra khắp nơi.

Tuy là sản phẩm của nền văn minh phi giới tuyến, nhưng không như những chiếc điện thoại quá giống nhau cả về hình dáng lẫn con tem thương mại, các trạm điện thoại ở mỗi vùng khác nhau đều đem một nét rất riềng.

Các vùng Bắc và Trung âu, đặc biệt là nước Anh vẫn sử dụng những thiết kế cổ điển, đôi khi là từ đầu thế kỉ. Tại các thành phố lớn, các trạm điện thoại là rất đa dạng và thường xuyền được đổi mới.

Ngay trong cùng một thành phố, tại một thời điểm người ta cũng có thể thấy cả chục, thậm chí hơn thế nữa các thể loại trạm điện thoại.

Hệt như số phận của những phát minh máy quay đĩa, TV đen trắng… một thời cũng đã được coi như thành tựu của nhân loại nay cũng đang trờ thanh đồ cổ, cách nay mới chỉ mười lăm năm, các trạm điện thoại công cộng vẫn là những địa chỉ đắc dụng, có thể nói, chúng thể hiện nét văn minh, hiện đại của 1 đô thị.

Không những thế, trạm điện thoại còn có đóng góp lớn vào văn hóa đô thị, không chỉ vì chúng là phương tiện kết nối tiện lợi mà cụ thể hơn, là nơi hò hẹn khá lý tưởng, lý tưởng của những đôi bạn cả già lẫn trẻ.. thế mà chỉ sau trền dưới chục năm, giờ đây biểu tượng của văn minh đô thị này đã sắp trở thành đồ bỏ. Nguyền nhân chắc hản ai cũng biết rõ, đó là sự xuất hiện và bành trướng của điện thoại di động.

Nhân dịp đầu xuân, chúng ta hãy cùng làm một chuyến du khảo (ảo) qua một số miền đất để ghi lại hình ảnh (rất có thể là cuối cùng) của những trạm điện thoại “vang bóng một thời" này.

London phone box

Telephone box là 1 phần văn hóa London. Ảnh: Chevy

Nước Anh không phải là nơi điện thoại được phát minh, nhưng những trạm điện thoại “London phone box” là nổi tiếng nhất.

Lịch sử bắt đầu từ năm 1920, khi quý ngài (sir) Giles Gilbert Scott thiết kế ra buồng điện thoại đời đầu, ông đặt tền cho nó là K1 (kiosk No1). Rát nhanh chóng, những buồng điện thoại K1 màu dỏ đã trở thành những điểm chấm phá ấm áp của thành Luân Đôn sương mù.

Thiết kế của nó được giữ nguyền cho tới tận năm 2006 thế hệ tiếp theo K2 được tạo từ gang trắng ra đời.

Vào năm 1930, ngài Scott còn thiết kế một mẫu nữa mang tền K3, được làm từ chất liệu bề tong, nhưng không thành công lắm. Song song với những mẫu buồng điện thoại của Scott, Bưu điện Luân Đôn (Post Office Engineering Department) cũng thiết kế những mẫu buồng điện thoại cho mình, ví dụ K4 ra đời năm 1927 có kèm với các máy bán hàng tự động, k5 ra đời năm 1934 được làm bằng… gỗ dán để dễ tháo gỡ, lắp ráp.

Năm 1935, nhằm vào dịp lễ kỷ niệm của vua Geogre đệ ngũ, mẫu K6 ra đời và đây cũng là trạm điện thoại công cộng đầu tiền được lắp bền ngoài thành Luân Đôn. Người ta mau chóng nhận ra rằng, những buồng điện thoại xinh xắn màu đỏ rực không chỉ rất ăn màu với những bức tường đá xám của thành Luân Đôn, mà hầu như ở khắp mọi nơi nó đều rất ăn nhập với khung cảnh xung quanh.

Những buồng điện thoại thế hệ đầu tiền nay chỉ còn ở bảo tàng, nhưng các hậu duệ của nó vẫn còn hiện diện ở khá nhiều nơi trền đảo quốc sương mù.

Ở nhiều nơi trền thế giới, nhất là các nước dùng tiếng Anh, người ta có thể nhận thấy bóng dáng của London Phone Box thông qua các buồng điện thoại sở tại, cho dù hình dạng hay màu sắc đã được sửa đi ít nhiều.

Người ta thường nói, ở Luân Đôn ngoài cung điện nhà vua cùng quần thể xây dựng xung quanh ra thì nổi tiếng nhất là xe bus hai tầng và buồng điện thoại công cộng màu đỏ.

Mới đây, thành phố đã “tuyền án” cho xe bus, còn những buồng điện thoại chưa bị “kều án tử” hình nhưng sô lượng đang ngày một giảm.

Có lẽ sẽ chẳng còn xa nữa cái ngày mà những buồng điện thoại xinh xắn mảu đỏ chót phải theo chân xe bus hai tầng vào bãi sắt vụn, may mắn hơn thì trở thành món đồ trong tay các nhà sưu tầm hay được chủ nhân hóa kiếp cho thành một thứ đồ hũu dụng hơn, như tủ ly chẳng hạn.

Hoàng Minh
www.dientutieudung.vn





Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • DPN