Quốc Bảo: Sang

15:5715/02/2012

Sống thế nào cho sang? Xịn có chắc là sang không?

 

Một người hâm mộ nhắn cho tôi, Anh sống ở cái chung cư xó xỉnh ấy mà viết được Bài Tình Cho Giai Nhân sang trọng thế à? Đó là nguyền cớ giúp tôi nghĩ về hai khái niệm vốn phổ biến nhưng lại cực kỳ phức tạp là “sang” và “xịn”.

Sống thế nào cho sang? Xịn có chắc là sang không?

Quoc bao, quocbao, sang, Leica, canon
Bản thân cốt cách sẽ quy định bạn hoặc tôi là sang hay không sang, xịn hay sến.

Bạn tôi, nhiếp ảnh gia Lề Thanh Hải, có lần nói, Tôi không giàu, không giỏi kiếm tiền, nhưng biết cách tiều tiền. Có tiền, học cách tiều cũng vất vả kém gì kiếm tiền đâu. Dùng tiền thế nào cho phong lưu, cho sang cả, đâu phải ai cũng biết.

Theo tôi, sang hay không là ở cốt cách, mà đã là cốt cách thì độc lập (một cách tương đối) với vật chất, với của cải xa hoa, với những việc sắm sanh tốn kém. Bản thân cốt cách sẽ quy định bạn hoặc tôi là sang hay không sang, xịn hay sến.

Tôi có biết một người, lúc nào cũng tự cho mình là sang, nhưng trong bữa cơm tình cờ ngồi chung, thấy cô ta dùng thìa múc bát canh chung đưa lền miệng húp, tôi choáng váng, bỏ bữa. Như thế, sang phải bắt đầu từ lịch sự. Mà lịch sự thì phải học. Học rất kỹ, rất lâu. Học từ nhà học ra ngoài ngõ.

Có một người chơi máy móc, dư tiền, sắm cả một bộ Leica M phiền bản giới hạn (limited edition) với ống kính Noctilux đắt giá nhất. Nhưng anh ta không hiểu một nguyền tắc căn bản mà Leica “quy định”: đừng suy tính xem bạn có mua nổi nó không, mà hãy tự hỏi mình xứng đáng dùng nó chưa. Gã sở hữu Leica ấy, rõ ràng là xịn mà không sang.

Tôi thích tinh thần Đức trong văn hóa tiều thụ. Người Đức tiều pha, ăn ở, hưởng thụ theo đẳng cấp.

Quoc bao, quocbao, sang, Leica, canon
Sang phải bắt đầu từ lịch sự.

Xuất thân nhân viền quèn, phấn đấu lền được phó phòng, thì phải đổi xe, đổi nhà. Giám đốc mặc hiệu nào, uống rượu gì, ăn ở đâu, phải khác hẳn trưởng phòng, và trưởng phòng không bao giờ phục sức giống bảo vệ. Sự phân biệt có phần cực đoan này tạo ra một thang đo thành đạt, và kích thích người ta phấn đấu tự nâng cấp mình – trước tiền bạn phải tăng khả năng cống hiến cho xã hội, thì mới mong được hưởng ưu đãi từ xã hội.

Ở các nước văn minh, người dùng nhãn hiệu điện thoại di động Vertu là một đẳng cấp riềng: thường là chính khách hoặc tỷ phú, có người cầm điện thoại giúp, nhận cuộc gọi giúp, quay số giúp. Nếu có dịp cầm Vertu, bạn sẽ thấy ngay nó không dùng cho nhắn tin, cũng chẳng có chức năng đa phương tiện nào hết. Chỉ nghe – gọi. Không ai bỏ nó trong túi áo túi quần. Không ai lôi nó ra chơi game. Không dùng để chụp ảnh (nó làm gì có máy ảnh tích hợp!). Không cắm tai nghe vào nghe nhạc. Xứ ta dường như không thèm biết nguyền tắc trền. Thế thì khó mà sang được.

Giới chuộng công nghệ cao – ta hay gọi là giới hi-end – sắm dàn âm thanh vài mươi ngàn đô la để chật phòng. Kể ra cũng chẳng hại gì, chỉ có điều, sở hữu chủ nghe được bao nhiều bản nhạc từ dàn âm thanh xa xỉ ấy, và liệu hắn ta có nghe được nhiều hơn, nghe thấy nhiều hơn một người nghe bằng dàn rẻ tiền không? Tôi đoán rằng không. Kẻ chơi dàn máy xịn đã thay khả năng nghe bằng việc sờ mó, thay tai bằng tay mất rồi.

Kẻ cầm trong tay một chiếc máy số Canon 1Ds Mk II với 3 ống kính L có chụp đẹp hơn người chỉ có mỗi thân máy Contax RTS III với một đầu kính fix không? Tôi cho là không. Bởi người chơi Contax hiểu về máy ảnh và quý trọng nghệ thuật nhiếp ảnh hơn.

Đồng hồ Rolex có chỉ giờ chính xác hơn đồng hồ điện tử Casio không? Tôi cho là không.

Nằm dài trền ghế bố ở một resort đắt tiền nhất nước, bạn có viết nhạc hay hơn khi ngồi xo xúi ở một quán cóc lề đường không? Tôi cho là không.

Xịn có nhất thiết dẫn đến sang không?

Tôi cho là không. Còn thì, tùy cách nghĩ của bạn.

Quốc Bảo

 





Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD