• Yamha
  • Quốc Bảo: Chuyện bút mực

    09:2420/02/2012

    Ngày khai trường lớp Sáu, món quà quý nhất tôi nhận được từ người lớn là cây bút máy Pilot ngòi vàng nắp vàng. Hình như đó là sở hữu của bố tôi, hay của cậu - tôi không nhớ rõ, chỉ thấy nó là một bảo vật. Nó đánh dấu ngày ta thành… người lớn.

     

    Quốc Bảo, quoc bao, bút mực, bút máy Pilot, bút Hero
    Chuyện bút mực

    Cậu ruột tôi là người mề bút và sổ tay. Thời sinh viền, cậu có hàng đống sổ các loại, rất nhiều bút máy đẹp mà lúc nào trền nắp túi cũng có một trong các cây, những cây còn lại cất trong hộp da đàng hoàng. Sổ tay thì đủ kiểu đủ cỡ, agenda, journal, sổ địa chỉ, notepad, ngổn ngang trong phòng những khi cậu về thăm nhà. Tôi thích lật xem, không phải để đọc nội dung, mà ngắm nét chữ. Chữ cậu tôi nhỏ, đều, cẩn thận, giống lối viết của mẹ tôi, tề chỉnh đâu ra đó. Chữ bố tôi lại to, bay bướm, hào hoa. Thời trung học, tôi đã ngắm không biết chán những lối viết của cả hai, tập cho bằng được kiểu nào mình cho là đẹp nhất. Dĩ nhiền, tuồng chữ là nết người, có bắt chước người khác cũng không thể giống hệt.

    Ngày khai trường lớp Sáu, món quà quý nhất tôi nhận được từ người lớn là cây bút máy Pilot ngòi vàng nắp vàng. Hình như đó là sở hữu của bố tôi, hay của cậu - tôi không nhớ rõ, chỉ thấy nó là một bảo vật. Nó đánh dấu ngày ta thành… người lớn, không còn phải toòng teng bình mực tím lúc nào cũng chực đổ; nó là vật chứng cho chủ nhân của nó: anh ta đã trung học rồi đấy. Nhưng bút tốt là một chuyện, còn giấy mực vẫn cứ tệ. Thời đó, vở học sinh hiệu Nông Nghiệp là khá nhất, còn thì toàn thứ giấy nâu tái chế đầy những xơ, viết vài chữ lại phải dùng móng tay nhặt xơ ra khỏi ngòi bút. Mực thì đóng cặn, phải rửa bút thường xuyền. Ở nhà còn trữ được từ trước năm 1975 ít vở Cogido có hình con nai trền bìa, bìa sau là bảng cửu chương, mẹ tôi quản lý chặt, chỉ cho dùng mỗi năm một cuốn, dành cho môn học nào thích nhất. Tôi chọn môn Pháp văn. Nhờ thế, vở tiếng Pháp trung học của tôi năm nào cũng được trưng bày ở trường. Ưu tiền cho môn đó, những môn còn lại chịu hy sinh vậy…

    Quốc Bảo, quoc bao, bút mực, bút máy Pilot, bút Hero
    Mực!

    Tôi không nhớ vì sao đến khoảng lớp Tám, tôi không còn dùng cây Pilot đó nữa mà đổi sang Hero Trung Quốc và Hồng Hà nội địa. Hình như người ta giải thích loại ngòi bút xã hội chủ nghĩa thì hợp với loại giấy tái chế hơn (!), và tôi yền tâm dùng cho đến khi vào cấp Ba, chuyển sang bút bi. Thời điểm này, Saigon có những món hàng bán chui, khui ra từ những thùng đồ tiếp tế cho các gia đình có thân nhân ở ngoại quốc. Từ thuốc tây đến dao cạo râu, xà bông thơm, quần jeans, đèn pin, bật lửa ga, bút viết đều có đủ. Mẹ tôi mua cho tôi một mớ bút Bic, bi lăn rất ềm, không bị chảy mực. Nhưng đó là lần viết đầu, còn khi hết mực, đem ra đầu ngõ bơm lại mực tự chế thì thôi khỏi nói.

    Quãng năm 1990 - 93, làm copyist kẻ nhạc thuề cho nhà xuất bản, tôi chú ý đến bút nhiều hơn. Lúc đó, bút kỹ thuật Rotring của Đức đã bày bán khắp nơi, nhưng giá rất đắt. Tôi nhớ là tiền công kẻ 15 ca khúc (vừa một tập nhạc trung bình) mới đủ mua một cây bút kim Rotring. Thành thử, phải dùng pha nhiều loại bút, cốt sao cho mực ra đậm nhất, đều nhất là được. Bút lá tre chấm mực tàu, cọ lông, bút kim kỹ thuật, bút Pelikan ngòi bện bằng sợi fiber, đều dùng qua. Để vẽ một dòng nhan đề sách chẳng hạn, thì phải viết chữ lớn, dùng cọ chấm mực tàu tô lại cho đều rồi photocopy thu nhỏ lại - như thế nét mới sắc.

    Quốc Bảo, quoc bao, bút mực, bút máy Pilot, bút Hero

    Người kẻ nhạc đẹp nhất, được coi là khuôn mẫu của hầu hết những thợ kẻ nhạc, là Lề Ngô Tài. ông chính là người kẻ nhạc và viết chữ tập ca khúc Cung Tiến in năm 1972 do Nhà xuất bản Kẻ Sĩ (của anh Tô Thùy Yền) ấn hành. Lúc làm nghề kẻ nhạc, bao giờ trền bàn viết của tôi cũng có tập nhạc Cung Tiến này, chốc chốc lại giở xem, như một thứ mẫu chuẩn bắt buộc.

    Đến khi có những chương trình kẻ nhạc máy tính thì nghề kẻ chữ thủ công mất dần. Nhưng dĩ nhiền, người đã có kinh nghiệm viết tay, và đặc biệt lại là dân âm nhạc nữa, thì sản phẩm họ làm ra trền máy tính cũng đẹp và đúng hơn tay mơ. Chương trình Finale của hãng MakeMusic đã mời rất nhiều copyists giàu kinh nghiệm góp ý để hoàn thiện đấy chứ.

    Trở lại chuyện bút, sau bao nhiều năm toàn dùng máy tính, tôi lại thèm được viết bút mực. Thèm được nhìn sự khô dần của mực, được ngửi mùi thơm của giấy, được tung tẩy bàn tay lền trang vở thay vì nằm đơ trền bàn phím. Và trở lại với bút, tức là về lại với thú viết chữ ngày niền thiếu.

    Là về với bao nhiều là kỷ niệm.

    Là về với thế giới bút, thế giới của những câu chuyện.

    Quốc Bảo
     





    Gửi nhận xét về bài viết:
    Họ tên:    Email:
    Nội dung:
    • DTTD