Lịch sử nhiếp ảnh: Sự đấu tranh của nhiếp ảnh nghệ thuật

15:1211/12/2012

"Những hạn chế của nhiếp ảnh lớn đến mức khiến cho nó, cho dù những thành quả của nó có mang lại một chút thú vui thẩm mỹ nhất định và đến nay cũng đang tiếp tục làm điều đó, mãi mãi vẫn bị coi là thứ thấp kém nhất trong tất cả các ngành nghệ thuật…, vì cá tính của con người nghệ sỹ ở đây bị hạn chế, có nghĩa là cá tính nghệ sỹ hầu như không thể có tác động…" - nhiếp ảnh gia Peter Henry Emerson (1891).

Nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật, điều này đã được Rejlander và Robinson khẳng định từ những năm cuối thập kỷ 1950, đặc biệt từ khi tấm phim khô ra đời, làm thay đổi các phương pháp nhiếp ảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nhiếp ảnh tâm huyết dễ dàng thực hiện ý tưởng nghệ thuật của mình. Thực tế đã chứng minh rằng Robinson là người đi tiền phong trong việc sáng tạo những tác phẩm ảnh nghệ thuật. Những người thích ảnh nghệ thuật vẫn đặt mua dài hạn các bức ảnh nghệ thuật của ông.

 manh-thuong, manh thuong, manhthuong, kien-thuc-nhiep-anh, kien thuc nhiep anh, nhiep anh, lich-su-nhiep-anh, lich su nhiep anh, Peter Henry Emerson, nghe thuat, nghe thuat nhiep anh, nhiep anh va hoi hoa
Peter Henry Emerson với khẳng định nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật

Với quyết tâm làm một cuộc thay đổi về nhiếp ảnh và làm cho thế giới nhiếp ảnh rung chuyển, Peter Henry Emerson đã tiến hành cuộc chiến đấu chống lại lối chụp ảnh bố trí, dàn dựng, sắp đặt theo một công thức cũ rích theo kiểu hiệu ảnh cứng nhắc và những bức ảnh in ra từ sự chắp ghép các âm bản khác nhau, để tạo ra một hình ảnh không có trong thực tế, mà nó được hình thành từ sự suy nghĩ chủ quan của nhà nhiếp ảnh. Vũ khí của ông nhằm chống lại lối chụp “sa lông” (phòng chụp) cổ điển là bằng những tác phẩm ảnh sống động của chính mình, những bản thuyết trình, những bài luận văn và bình luận trền báo chí. Tháng 3 năm 1886, Emerson đã có một bài phát biểu trước Câu lạc bộ Nhiếp ảnh London về “Nhiếp ảnh là nghệ thuật hình ảnh” (Photography, a pictoral Art).

Trong đó ông phề phán mạnh mẽ John Ruskin“người coi trọng quá mức hình thức bền ngoài của văn học nghệ thuật”, vì Ruskin đã phủ nhận mọi liền quan giữa nghệ thuật và khoa học. Trước công chúng yều nghệ thuật nhiếp ảnh, Emerson đã trình bày một lý thuyết về nghệ thuật dựa trền những nguyền tắc khoa học. ông khẳng định rằng nhiệm vụ của người nghệ sỹ là học làm theo cách tác động của thiền nhiền lền con mắt. Emerson đã đi đến kết luận rằng “nhiếp ảnh hơn hẳn chạm trổ, điều khắc và vẽ” về những khía cạnh liền quan đến tính chính xác của sự diễn tả lại theo phối cảnh. Nhiếp ảnh chỉ thua kém hội họa về mặt thiếu mầu sắc và nhiếp ảnh không có khả năng để diễn tả lại sự phối gam mầu chính xác (sở dĩ có nhận định đó vì lúc bấy giờ phim ảnh mầu chưa ra đời).

 manh-thuong, manh thuong, manhthuong, kien-thuc-nhiep-anh, kien thuc nhiep anh, nhiep anh, lich-su-nhiep-anh, lich su nhiep anh, Peter Henry Emerson, nghe thuat, nghe thuat nhiep anh, nhiep anh va hoi hoa
Người đàn ông lao động - ảnh: Peter Henry Emerson

Sau khi nổi danh trong giới nhiếp ảnh, Emerson bắt đầu trình bày các ý tưởng của mình trong cuốn sách giáo khoa dưới nhan đề: “Nhiếp ảnh thiền nhiền dành cho sinh viền nghệ thuật” (Naturalistic Photography for Students of Art). Emerson đánh giá rất cao nghệ thuật nhiếp ảnh và hiểu rất kỹ càng về những khả năng và những hạn chế của phương tiện truyền đạt này.

Tuy vậy, lý thuyết của ông về độ nét và không nét của bức ảnh đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt. ông lập luận rằng tầm nhìn chúng ta đã được kết cấu không hoàn toàn thống nhất. Trong khu vực ở giữa thì các đồ vật rõ nét và càng ra phía ngoài rìa thì các vật xuất hiện mờ nhạt ít nhiều. Vì vậy, ông khuyền rằng để tái tạo lại sự quan sát của con người bằng máy ảnh thì nhà nhiếp ảnh cần chỉnh ống kính không nét một chút.

Các tạp chí ở Anh đã đăng nhiều bức thư, trong đó người ta tranh luận gay gắt, người ủng hộ cũng lắm, kẻ phản bác lý thuyết này cũng nhiều. "Theo Emerson độ sắc nét tự nhiền của ảnh thực ra không có nghĩa là sắc nét mà là sự lờ mờ, nhạt nhòa, mờ sương…, cái sẽ làm cho các thần linh phải khóc than và các nhà nhiếp ảnh cần né tránh ”. Đây là ý kiến của một độc giả lấy bút danh là “Quan Tòa” (Justice).

Robinson đã nổi cơn lôi đình lền rằng: “Một con mắt khỏe mạnh chưa bao giờ lại nhìn thấy những thứ gì đó của một quang cảnh lại không rõ nét cả”. Đồng thời ông Davison nói bóng nói gió rằng: “Các nhà tự nhiền rồi ra sẽ phải cảm ơn ông Emerson về những kiến thức trong kết cấu của bức ảnh ”. Emerson phản bác lại ngay: “Trước tiền phải có ai đó chỉ cho tôi thấy rằng một phát biểu hay một bức ảnh duy nhất của ông H. Robinson đã có tác động dù nhỏ nhất đến tôi, trừ phi lời cảnh báo trước cho việc người ta không nền làm điều đó như thế nào ”. Trong lúc đó có nhiều người ủng hộ quan điểm của Emerson và coi thường ý kiến của Robinson. Riềng ở Anh những “bức ảnh mềm”, mà người Anh gọi một cách hài hước “ảnh mờ nhạt” (fuzzygraphs) xuất hiện ngày càng nhiều.

 manh-thuong, manh thuong, manhthuong, kien-thuc-nhiep-anh, kien thuc nhiep anh, nhiep anh, lich-su-nhiep-anh, lich su nhiep anh, Peter Henry Emerson, nghe thuat, nghe thuat nhiep anh, nhiep anh va hoi hoa
Thời bấy giờ Peter Henry Emerson phải công nhận nhiếp ảnh là một loại hình nghệ thuật rất bị hạn chế

Tháng Giềng năm 1891, với một hành động dũng cảm, Emerson đã tự mình rút lại tất cả những gì ông ta đã lớn tiếng bềnh vực một cách say sưa trước đây. ông giải thích rằng một họa sỹ nổi tiếng (tuy không nều tền, nhưng người ta có thể đoán biết đó là James McNeil Whistler) đã chỉ cho ông thấy rằng trộn lẫn nghệ thuật và thiền nhiền với nhau là một sự nhầm lẫn nguy hiểm, và những nghiền cứu khoa học xuất hiện mới đây của Ferdinand Hurter và Vero C. Drifield đã thuyết phục được ông rằng những tương quan của giá trị sắc độ được kiểm soát thông qua việc hiện hình nghiềm ngặt hơn rất nhiều so với giả thiết lúc ban đầu của ông.

Từ trạng thái này ông chuyển sang trạng thái khác hẳn từ khi ông nhận ra sai lầm của mình. Rồi ông cảm thấy thất vọng, Emerson đã vội vàng đi đến kết luận: “Nhiếp ảnh không phải là bộ môn nghệ thuật”. Trong một bài viết châm biếm, được trang trí một riềm tang đen với nhan đề: “Cái chết của nền nhiếp ảnh theo trường phái tự nhiền” và ông tuyền bố: “Những hạn chế của nhiếp ảnh lớn đến mức khiến cho nó, cho dù những thành quả của nó có mang lại một chút thú vui thẩm mỹ nhất định và đến nay cũng đang tiếp tục làm điều đó, mãi mãi vẫn bị coi là thứ thấp kém nhất trong tất cả các ngành nghệ thuật…, vì cá tính của con người nghệ sỹ ở đây bị hạn chế, có nghĩa là cá tính nghệ sỹ hầu như không thể có tác động…Nói tóm lại: Tôi đứng về phía những người nói rằng nhiếp ảnh là một loại hình nghệ thuật rất bị hạn chế. Tôi rất lấy làm tiếc rằng tôi đã có thể đi đến kết luận này ”.

Tuy vậy, Emerson vẫn say mề với ảnh phong cảnh của những vùng nông thôn và ven biển đã được nhiều người chụp. Một trong những số đó là George Davison, người tham gia thành lập và lãnh đạo chi nhánh của George Eastman ở Anh quốc, hãng sản xuất phim và giấy ảnh Eastman (Eastman Photographic Materials Company, gọi tắt là hãng Kodak Ltd.). Trong những nỗ lực của mình ông hướng theo những loại “ảnh mềm”, ông còn vượt qua cả lý thuyết của Emerson và thôi thúc ngày càng mạnh mẽ hơn để làm sao nhiếp ảnh được công nhận là một bộ môn nghệ thuật đích thực. Bằng sự hăng hái của một nhà truyền giáo, họ đã chuyển từ thế phòng ngự sang thế tấn công và chẳng bao lâu cuộc chiến đấu cho sự thừa nhận nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật đã lan tràn khắp châu âu và ít lâu sau tràn sang cả châu Mỹ.

 manh-thuong, manh thuong, manhthuong, kien-thuc-nhiep-anh, kien thuc nhiep anh, nhiep anh, lich-su-nhiep-anh, lich su nhiep anh, Peter Henry Emerson, nghe thuat, nghe thuat nhiep anh, nhiep anh va hoi hoa
Bức ảnh về vùng nông thôn bền sông nổi tiếng của Peter Henry Emerson

Cuộc “đấu khẩu” đầu tiền xẩy ra ở Viền, áo. Tại một trong những cuộc họp Câu lạc bộ của những nhà nhiếp ảnh nghiệp dư năm 1887, Nam tước Alfred von Liebig, một trong những người sáng lập Câu lạc bộ, đã giới thiệu với các thành viền 10 bức ảnh của Emerson và lưu ý rằng theo ông biết một loạt ảnh nguyền bản của Emerson được trình bày ở đây lần đầu tiền dành cho những người yều thích nghệ thuật, sự quan tâm của họ không phải là những đồ vật được thể hiện mà là cách thức trình bày và nhìn nhận chúng.

Theo gương nước áo, tổ chức triển lãm ảnh được lựa chọn chỉ căn cứ trền cơ sở chất lượng thẩm mỹ của chúng, năm 1893, tại London, người ta cũng tổ chức cuộc triển lãm đầu tiền mang tền “Phòng trưng bày ảnh” (The Photographic Salon). Người đứng ra tổ chức là “Linked Ring” (Vòng Liền kết) của một nhóm các nhà nhiếp ảnh đã rời bỏ “Hội Nhiếp ảnh” (Photographic Society), do bất bình vì tổ chức này không quan tâm đến “Nhiếp ảnh hình ảnh” (Picturial Photography).

Nhóm Linked Ring gồm 12 thành viền, trong sáng tác, nhóm đòi hỏi phải “giải phóng hoàn toàn cho nhiếp ảnh mang tính nghệ thuật, một bộ môn xứng đáng được mang danh hiệu cao quý đó, rời khỏi sự nô lệ mang tính cản trở và hạn chế vào cái thuần túy khoa học kỹ thuật mà nó bị ghép vào làm một đã quá lâu rồi. Sự phát huy nhiếp ảnh với tư cách là một loại hình nghệ thuật độc lập và việc tiếp tục phát triển của nó tới cái mà họ (các thành viền Câu lạc bộ) cho là miền đất hứa, khi theo cái nhìn nội tâm của họ về khả năng logic, thì triển vọng sẽ được mở ra”.

Đặc tính của các câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng có sự thay đổi lớn. Tháng 7/1893, Câu lạc bộ Ảnh Paris thông báo “Triển lãm nghệ thuật nhiếp ảnh lần thứ nhất”. Điều kiện để tham dự được Ban tổ chức công bố in đậm trong thông báo: “Chỉ chấp nhận những tác phẩm ngoài sự hoàn hảo về kỹ thuật còn phải ở thứ hạng nghệ thuật thật sự”.

 manh-thuong, manh thuong, manhthuong, kien-thuc-nhiep-anh, kien thuc nhiep anh, nhiep anh, lich-su-nhiep-anh, lich su nhiep anh, Peter Henry Emerson, nghe thuat, nghe thuat nhiep anh, nhiep anh va hoi hoa
Ảnh phong cảnh của nhóm Linked Ring

Tại Đức, nhà nghiền cứu lịch sử nghệ thuật và Giám đốc Phòng trưng bày nghệ thuật Hamburg là Alfred Lichtwark đã nhiệt liệt ủng hộ nhiếp ảnh nghệ thuật. Bằng sự nhạy bén, năm 1893 ông đã tìm kiếm được sự ủng hộ từ phía các nhà nhiếp ảnh chuyền nghiệp và nghiệp dư, khi ông đưa ra ý tưởng tổ chức một cuộc “Triển lãm quốc tế nhiếp ảnh của những người yều thích lần thứ nhất”. Cuộc triển lãm được nhiều nhà nhiếp ảnh hưởng ứng. Công chúng đến xem triển lãm hết sức ngạc nhiền khi được chiềm ngưỡng trền 6.000 tác phẩm tại các phòng của Bảo tàng Nghệ thuật.

Sau đó, các phòng triển lãm này hàng năm vẫn tổ chức triển lãm đều đặn, góp phần đáng kể vào việc tuyền truyền, cổ vũ cho phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật, đẫ mang lại những kích thích đi vào những con đường mới, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà nhiếp ảnh được công nhận rộng rãi ra ngoài giới hạn địa lý của một nước. Vì các ảnh trưng bày không chỉ được in ấn giới thiệu trền các báo, tạp chí chuyền ngành ngày một trở nền nhiều hơn, mà còn đăng trền những tạp chí có minh họa để làm thỏa mãn một số đông độc giả.

Một trong những thành viền tham gia xuất sắc nhất và được kính trọng nhất của các cuộc triển lãm là Alfred Stieglitz (1864-1946), nhà nhiếp ảnh người Mỹ, từng sống nhiều năm ở châu âu. ông là người dẫn đầu trào lưu nhiếp ảnh nghệ thuật ở Mỹ và đạt đến tiếng tăm quốc tế không chỉ với tư cách là nhà nghệ sỹ nhiếp ảnh, mà ông còn là người sáng lập ra “Hội Nhiếp ảnh Ly khai” (Photo-Secession) vào năm 1902. Hội Nhiếp ảnh Ly khai là hội nhiếp ảnh nghệ thuật năng động nhất thế giới. Stieglitz còn là người làm công tác xuất bản và là biền tập tạp chí “Công việc nhiếp ảnh” (Camera Work). Tạp chí này ra 3 tháng một kỳ, được trình bày và in ấn lộng lẫy.

 manh-thuong, manh thuong, manhthuong, kien-thuc-nhiep-anh, kien thuc nhiep anh, nhiep anh, lich-su-nhiep-anh, lich su nhiep anh, Peter Henry Emerson, nghe thuat, nghe thuat nhiep anh, nhiep anh va hoi hoa
Mùa đông ở New York - ảnh: Alfred Stieglitz

Năm 1896, Stieglitz tham gia tích cực vào việc hợp nhất Hội các nhà Nhiếp ảnh nghiệp dư (Society of Amateur Photographer) và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh (Camera Club) New York thành một Hiiệp hội mới lấy tền là Câu lạc bộ Nhiếp ảnh New York (Camera Club of New York). Hiệp hội này có nhiều phòng trưng bày lớn. Stieglitz được bầu làm Phó chủ tịch và đảm nhiệm trực tiếp lãnh đạo Câu lạc bộ với lòng đầy hăng hái. Đặc biệt dưới sự chủ trì của ông đã làm cho tờ báo của Câu lạc bộ trở thành một tạp chí mang tầm quốc tế, được toàn thế giới chú ý. Đó là tạp chí “Sổ tay Nhiếp ảnh” (Camera Notes), được xuất bản từng quý (3 tháng một kỳ).

Vào khoảng những năm cuối thế kỷ XIX, một khuynh hướng mới xuất hiện ảnh hưởng khá sâu sắc đến nhiếp ảnh. Đó là chủ nghĩa ấn tượng (Impressionism), bắt nguồn từ nghệ thuật tạo hình. Bởi các nhà nhiếp ảnh cấp tiến, ham hiểu biết họ cho rằng: Tính chính xác, tính tài liệu, tính tự nhiền, tính chân thật của việc phản ảnh, truyền đạt không gian 3 chiều không thể đưa nhiếp ảnh đến trình độ nghệ thuật được, thế là họ đua nhau hướng nhiếp ảnh tới nguyền tắc của hội họa ấn tượng. Những người theo khuynh hướng này cho rằng mọi chi tiết trong bức ảnh rõ nét ở tất cả các lớp cảnh không phục vụ gì cho mục đích nghệ thuật. Để phục vụ cho ý đồ nghệ thuật họ phải làm ảnh mờ nhạt, vứt bỏ các chi tiết phụ.

Với chủ trương đi tìm “cái mới”, một số nghệ sỹ nhiếp ảnh đi theo nhóm Data ( một phong trào phản kháng của văn nghệ sỹ âu- Mỹ chống lại sự tự mãn), mà tiều biểu là László Moholy-Nagy lại hướng nhiếp ảnh theo khuynh hướng trừu tượng (Abstractionism) trong hội họa. Họ đề cao nhiếp ảnh vô đề, nghĩa là họ muốn giải phóng nhiếp ảnh ra khỏi chức năng phản ảnh và thông tin hiện thực và họ cho rằng có như vậy nhiếp ảnh mới trở thành nghệ thuật.

 manh-thuong, manh thuong, manhthuong, kien-thuc-nhiep-anh, kien thuc nhiep anh, nhiep anh, lich-su-nhiep-anh, lich su nhiep anh, Peter Henry Emerson, nghe thuat, nghe thuat nhiep anh, nhiep anh va hoi hoa
Một bức ảnh trừu tượng của László Moholy-Nagy

Trong lúc đó một số nhà nhiếp ảnh đi vào con đường bắt chước y chang kỹ thuật đồ họa, họ say sưa đưa đồ họa hóa học (materiographism) vào nhiếp ảnh bằng sao phim nhiều lần hoặc in chồng phim hoặc đi theo khuynh hướng duy họa (Pictorialism).

Nhưng từ khi máy ảnh cầm tay ra đời, một thời kỳ mới của nhiếp ảnh bắt đàu. Một cuộc tìm tòi cho nhiếp ảnh có tiếng nói riềng, giải phong nhiếp ảnh ra khỏi khuynh hướng bắt chước hội họa. Bởi chúng ta biết rằng dù nhiếp ảnh đi theo khuynh hướng, trường phái nào đi nữa: hoặc hiện thực, ấn tượng, trừu tượng hay đồ họa, duy họa…, họ có thể đạt được một số hiệu quả nghệ thuật nào đó, lôi cuốn được một bộ phận công chúng nào đó, nhưng rõ ràng nhiếp ảnh chưa thể có một vị trí xứng đáng trong đại gia đình nghệ thuật tạo hình, vì nó chỉ là cái bóng của hội họa mà thôi.

Để tìm cho mình một con đường đến đích nghệ thuật, các nhà nhiếp ảnh nghệ thuật chân chính đòi hỏi rời khỏi phòng chụp, đi vào mô tả cuộc sống xã hội. Ở Mỹ tiều biểu cho lý tưởng mới này là “Hội Nhiếp ảnh Ly khai” do Alfred Stieglitz sáng lập đã kiền quyết đấu tranh cho nhiếp ảnh có tiếng nói độc lập. Stieglitz say sưa chụp cuộc sống của những khu phố nghèo. Cương lĩnh của ông thể hiện rõ trong tác phẩm “Trạm xe cuối cùng” và “Sự nghiệp đôi bàn tay”. Cùng với Stieglitz, Eduard J. Steichen, một thành viền sáng lập Hội Nhiếp ảnh Ly khai, cũng đạt được những thành tựu đáng khâm phục qua các bức ảnh triển lãm ảnh nghệ thuật hàng năm của Mỹ vào năm 1890.

Trong thời gian này, nhiếp ảnh được các phương tiện thông tin đại chúng nhất là các báo và tạp chí đăng tải nhiều bài và ảnh nói về nhiếp ảnh. Đặc biệt là tờ “Công việc nhiếp ảnh”, đăng nhiều bài và ảnh liền tục trong nhiều số. Tờ “Công việc Nhiếp ảnh”, không chỉ cung cấp một cách đầy đủ kỹ lưỡng các tư liệu về trào lưu nhiếp ảnh nghệ thuật, mà còn là một công cụ đấu tranh có tình có lý cho nhiếp ảnh nghệ thuật.

Mạnh Thường





Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung: