Vượt Lũng Cao vào Pù Luông

10:2310/07/2018

(ĐTTD) Không nằm trong danh sách những con đèo hùng vĩ nhất Việt Nam như Pha Đin, Hải Vân, Ô Quy Hồ hay cổng trời Quản Bạ, nhưng Lũng Cao đáng mặt hiểm trở và dường như chỉ dành riêng cho những chiếc SUV chính trực.

Lũng Vân – Nóc nhà của người Mường

Trong khuôn khổ của Photo Tour “Hành trình di sản” do Tạp chí Heritage và Ford Vietnam đồng tổ chức, đoàn sáng tác đã chọn điểm đến là đồng lúa mùa gặt trong thung lũng Pù Luông, huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa – một trong những vùng đất hiếm hoi mà phong cảnh thiên nhiên còn nguyên sơ nhất, sinh hoạt của bà con dân tộc còn chân chất nhất.

Để đến với Pù Luông, đoàn không chọn những tuyến đường dễ đi mà quyết định chạy từ Hà Nội qua Hòa Bình, rẽ vào Chợ Lồ để sang Lũng Vân, nơi được coi là nóc nhà của Mường Bi – một trong những vùng đất thiêng của người Mường, rồi sau đó vượt đèo Lũng Cao để vào vùng lõi Pù Luông. Cung đường này trước kia chỉ có thể đi bộ, đi ngựa thồ hoặc xe máy cào cào, gần đây đã được sửa chữa nâng cấp nhưng vẫn khiến nhiều tay lái phải e ngại và đương nhiên những chiếc xe con bóng bẩy “không có cửa”.

Đèo Lũng Cao có những cua tay áo dốc đứng và hẹp nhất Việt Nam, nhiều đoạn đi xuyên qua núi, vách đá hai bên dựng đứng tưởng như đang đi trong đường hầm vì không thấy bóng mặt trời. Nhưng ngược lại, nó cuốn hút ta bởi phong cảnh kỳ vĩ, hoang sơ và thách thức các tay lái bằng sự hiểm trở. Với “đội tuyển” bao gồm những chiếc xe Ford pick – up Ranger, Ford SUV Everest và mẫu xe SUV hạng sang đang “hot” Ford Explorer (nhà thám hiểm), hết thảy các tay lái đều rất hào hứng và tự tin sẽ chinh phục “ngon lành” cung đường khó đi vào bậc nhất Việt Nam này.

Tuy Lũng Vân chỉ cao 1.200m, nhưng nhiệt độ mát mẻ hơn hẳn so với đất Hòa Bình, khi mới lên tới lưng chừng núi đã nhận thấy không khí trong lành và mát mẻ, không ai bảo ai, cả đoàn cùng mở cửa kính và tắt máy lạnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị núi rừng. Sau mỗi khúc cua, bản Mường phía dưới lại hiện ra xa xa với những cụm nhà sàn nhấp nhô, những con đường nhỏ lượn vòng và đây đó tiếng máy cắt lúa, xát thóc ẩn hiện.

Đoạn đường mới Lũng Vân – Lũng Cao tạm tính từ ngã ba không tên gây ấn tượng mạnh với góc cua ngoặt gấp và dốc đứng. Gần như toàn bộ tuyến đường được đổ bê tông xi măng chứ không trải nhựa, chỉ riêng điều này cũng đã chứng tỏ sức tàn phá của thiên nhiên ở đây rất lớn, mặt đường bê tông mới có thể chịu được, mặc dù lưu lượng xe qua lại có thể nói là không đáng kể. Có những khúc cua ba cấp, bốn cấp khiến các tay lái “bay bổng” nhất cũng phải về số một và bắt cua cực kỳ cẩn trọng. Thế nhưng, do phong cảnh quá đẹp nên theo yêu cầu của các tay máy và nhất là để lấy cảnh quay mượt từ những chiếc flycam, các tay lái đã trổ tài băng dốc đổ đèo tới ba bốn lượt.

Một số đoạn đường mới mở đi ven những mỏm đá chênh vênh mép vực khiến cả những người vốn phản đối “sống ảo” cũng phải xuống xếp hàng “seo phì”, cho dù thế đứng chênh vênh cũng khiến lắm kẻ run sợ. Phong cảnh tuyệt đẹp nhìn từ đèo Lũng Cao níu kéo mọi bước chân. Đây cũng là được coi là một trong những điểm đẹp nhất nước Việt để chụp hoàng hôn, tuy nhiên vì lịch trình không cho phép nên đoàn đành phải tạm biệt và hẹn có dịp sẽ trở lại.

Pù Luông – Yên ả thung lũng Thái

Chỉ cách nay chưa lâu, địa danh Pù Luông, Pù Hu còn khá xa lạ với nhiều người, mặc dù khoảng cách theo đường chim bay tới tỉnh lỵ Thanh Hóa và thậm chí là cả thủ đô Hà Nội chỉ chừng 100km. Tuy trước đây bị cô lập với các vùng miền do đường xá đi lại khó khăn, nhưng không thể nói vùng đất này lạc hậu, ngược lại ta được chứng kiến khung cảnh sinh hoạt rất thanh bình và không kém phần trù phú. Những địa danh như Bản Nủa, Bản Kịt, Bản Hiêu, Chùm Ưi... chỉ mới nghe qua cũng đã thấy thích và thực sự đến tận nơi còn thú vị hơn nhiều.

Hạ đèo Lũng Cao, đoàn xe Ford SUV tiến vào vùng lòng chảo Pù Luông, nơi trước kia được coi là thâm sơn cùng cốc, thậm chí nhiều người phạm tội đã tới đây để trốn tránh pháp luật. Nhưng nay đã khác, đường xá trở nên thoáng đãng hơn, phía trên những vạt rừng gần như nguyên sinh là thung lũng với những cánh đồng lúa nước trải rộng hút tầm mắt. Ngay trong ngày mùa, không khí lao động hết sức khẩn trương nhưng thóc lúa được phơi khá gọn hai bên hoặc cùng lắm chỉ lấn ra một làn chứ không phơi tràn ra đường như ở các địa phương khác. Những ruộng lúa trong thung lũng tuy không có cái đẹp hút hồn nhấp nhô của ruộng bậc thang, cũng không ngút mắt như ruộng đồng bằng nhưng lại có nét quyến rũ riêng. Những vạt lúa men theo chân đồi, theo các con suối vào độ chín khác nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng bắt mắt. Bà con cũng không còn mặc y phục dân tộc khi đi làm, đơn giản vì chúng trở nên quá đắt (và cũng không tiện cho việc lao động) nên giờ chỉ dành cho những dịp Lễ Tết. Tuy nhiên tác phong sinh hoạt vẫn giữ nhiều nếp xưa và các nhiếp ảnh gia đã chớp được những cảnh sắc sinh hoạt đẹp mê hồn.

Một nét mới dễ nhận ra là bên cạnh các cửa hàng cửa hiệu mọc lên ngày một nhiều tại các thị tứ, bản nào cũng có các nhà nghỉ dạng homestay thu hút khách bốn phương, và số lượng du khách Việt đang dần lấn át khách Tây. Thêm một nét mới không thể bỏ qua là bên cạnh những ngôi nhà sàn đời mới sử dụng cột bê tông thay gỗ, những con đường nội bộ đang được bê tông hóa đảm bảo xe ô tô có thể chạy được. Trong hành trình khám phá các thôn bản, không ít lần chúng tôi phải quay xe vì gặp các công trình làm đường, nhưng không ai thấy khó chịu mà ngược lại đều mừng vì thấy được viễn cảnh chẳng bao lâu nữa mạng lưới đường vĩnh cửu hình thành sẽ giúp việc giao thương của bà con trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Tuy đang vào ngày mùa chộn rộn, nhưng khi được yêu cầu tổ chức một “lễ hội dã chiến”, đội văn nghệ bản Hiêu đã vui vẻ đồng ý. Ngay sau giờ làm việc, các chàng trai cô gái đã nhanh chóng thay những bộ trang phục dân tộc và biểu diễn hết sức say mê, có thể nói là chuyên nghiệp. Những điệu múa quạt, nhảy sạp, những làn điệu dân ca tưởng chừng như đã quá quen thuộc nhưng khi được trực tiếp hòa mình trong khung cảnh thực lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Các tay máy dường như quên cả nhiệm vụ chụp ảnh, ghi hình mà dần hòa vào với những nhịp gõ sạp, đong đưa theo chất men lá rượu cần nhẹ êm mà thấm đượm.

Tạm biệt Pù Luông sau ba ngày tác nghiệp, đoàn sáng tác mang về không chỉ những tấm ảnh, những đoạn phim đặc sắc mà còn cả những tình cảm khó tả. Hẹn ngày gặp lại Pù Luông!

Tạp chí Điện Tử Tiêu Dùng số 158





Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • VELOP Linksys
  • DTTD